5.

c16f34d634cb22130f4cb8105884d6af.jpg
cre: to the owner

Mỗi lần đọc Tokyo Ghoul lại cảm giác héo úa đéo thấy mùa xuân. Thật, đời thưở chưa đọc cái truyện nào mà anh nam chính cứ xuất hiện lại vô duyên nghĩ, anh ơi anh chưa chết à? Từ khi tóc đen cho đến khi bạc phếch, lúc nào cũng chỉ một vẻ dịu dàng điêu tàn ấy, vừa tuyệt vọng vừa u sầu, buồn lắm thôi.

2.

Bởi vì fan của chúng tôi đa phần vẫn còn nhỏ, nên tôi rất muốn chỉ cho các em nhiều điều về cuộc đời hơn, giống như một người thầy của các em. Bọn trẻ đôi khi không biết thế nào là thứ âm nhạc chất lượng, không quá hiểu đúng – sai, nhưng đó đều là những điều các em nên biết. Tôi hay đăng những điều như thế lên MXH, nhưng hình như các em cảm thấy tôi quá nghiêm túc, quá xa cách.

Những điều hay âm nhạc mà tôi chia sẻ, chỉ đơn thuần là mong các em có thể cùng với tôi học được những điều tốt đẹp từ đó.

cre: JUST RICE – B.A.P VTrans@fb

Mình sẽ để ý tới những người làm mình cảm thấy việc thích người ta là một chuyện tốt lành. Nghe hơi kẹc, nhưng mình mong việc thích và quan tâm một ai có thể giúp mình học thêm được một (vài) điều gì đó. Nhỏ bé hay vĩ đại cũng được, miễn là thực lòng cảm.

Tương tự với những người thích người mình thích. Mặc dù không hứng thú lắm với việc bay nhảy trong fandom, từ trước đến giờ toàn chơi một mình, cũng hơi đơn côi lẻ bóng nhưng thôi thì tính như cái cục thế biết sao /chấm nước mắt/, cơ mà nếu tìm được những người có khả năng truyền tải niềm yêu thích của bản thân theo một cách đầy cảm hứng thì mình vẫn rất rất thích. Mình hay bị đổ bởi mấy chị đại vibe senpai í, vì chộ ôi sao mà người ta viết ý nào ra ý nấy câu từ điềm tĩnh chững chạc mà vẫn tình vẫn mãnh liệt quá hự ngồi ôm tim. Ngày trước nhớ đọc quả note review phim của chị gì đó trong fandom gì đó xong ngay đoạn đầu chị í bảo luôn tao không quan tâm đến chuyện mày có nghĩ tao khách quan hay không nhưng tao có lý lẽ để chứng minh điều mình cho là đúng, không phải vì tao thích mà luôn thấy nó hay mà vì nó hay nên tao mới luôn thích. Đọc xong chỉ muốn gào lên NGẦU QUÁ ĐỤ MÁ rồi lăn ra. Mặc dù bài đó thì mình không đồng quan điểm với chị í ở một vài phần lắm, nhưng ý mình ở đây là mình luôn cảm thấy bị thu hút bởi những ai có chính kiến và niềm tin đúng đắn với tình cảm của bản thân đó ạ, cực kì luôn. Btw, chị í không xưng hô mày tao đâu huhu bạn mình lịch sự lắm, dẫn lại xin được phép tổ lái xíu xíu đại từ xưng hô. 😥

.

Ừ mà cũng chỉ muốn than thở dạo này newsfeed toàn mấy chuyện bực mình kiểu gì ấy, từ chuyện xã hội đến chuyện giải trí. Không đọc không biết thì thôi, đọc rồi biết rồi chỉ muốn đạp chân lên ghế mà chỉ tay thẳng mặt chửi disme hành xử như động vật thế mà cũng đòi hít thở à cho phí hoài không khí ra. Thật đấy, mình cảm thấy có những nền tảng cơ bản thuộc về chuẩn mực đạo đức mà nhiều người còn không đáp ứng nổi, chán. Chán vãi. Hôm qua ngồi nói linh tinh rồi chị mình mới bảo, eo ôi đúng là sức mạnh tình yêu, bình thường mày có mà thèm để mắt đấy. Cũng đúng. Tự nhiên thấy từ quan tâm đến vô cảm thật ra cũng chỉ khoảng cách một mili. Vì quan tâm quá nhiều một đối tượng mà sinh ra vô cảm với vạn vật khác, là cay nghiệt vô lí mà không thấy mình sai, đáng sợ vl.

1.


Film: Reply 1988 (2015)


Nhà quê nhất mẹ vũ trụ?

.

Xem phim lòng mề ngập tràn cảm giác hoài niệm về những ngày bé dại đã đi qua. Chuyện hôm nay đã là chuyện quá khứ, chuyện tương lai sẽ là chuyện hôm nay, cứ như vậy thời gian trôi tuột qua kẽ tay không lấy lại được. Thật kì diệu khi có những thứ lớn lên rồi mới thấm thía, và có một mái nhà yên ấm để về là may mắn đó biết không?

Rất nhiều điều yêu quý, nhưng viết dài thì thấy sến chuối mà dạy đời chẳng ra sao nên là ngắn tèo teo vậy thôi huhu thích lắm lắm ạ.