21.

060817 – Sài Gòn

.

hôm trước mẹ em gọi về khoe chỗ làm mới, một nơi hoang vu cách xa thành phố, xung quanh chỉ có núi rừng. mẹ kể về mỗi ngày đều đặn thức giấc vào 8 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ đêm, nghỉ trưa tầm 2 tiếng gì đó, mệt mỏi và bận rộn, nhưng kiếm được tiền. dù em biết ở tuổi của mẹ rõ là xứng đáng được hưởng những điều nhẹ nhàng hơn, nhưng thực lòng em nghĩ như vậy cũng tốt, cứ an ổn tách xa và sống tốt cuộc đời mình.

.

dạo gần đây em cảm thấy mình dễ bị thất vọng vì những điều nhỏ nhặt. dù phần lớn thời gian em không để mình kì vọng quá nhiều, em biết mình cũng đã làm người khác thất vọng vì những điều tương tự, nhưng rồi em vẫn không ngăn được cảm giác ấy. nỗi thất vọng của em cứ dữ dội rồi lặng thinh, và có đôi lúc em thấy mình chẳng còn thiết tha với bất kì mối quan hệ nào, em nghĩ mình có thể rời đi mà không hối tiếc. Hít bảo em phấn đấu 10 năm để bằng các chị, nhưng rồi em nhớ đến cái 9 năm của thằng bé, tự nhiên thở dài một cái. ego của ai cũng to như con bò ấy, thế nên giữ mới khó chứ chọn từ bỏ thì quá dễ dàng.

.

tối qua 10h em mới về nhà, bồn rửa vẫn đầy bát. lúc em rửa bát trời mưa rất to, như kiểu có cả một ống nước to đùng phía trên đang xả nước ào ào xuống vậy. em vừa làm vừa nghĩ vài chuyện linh tinh, nhạc nền trong video em vừa xem, chiếc tin hẹn hò sáng nay em vừa đọc, list phim hè em vẫn chưa hoàn thành hết. quay đi quay lại thì làm vỡ mẹ luôn một chiếc bát. nửa đêm mưa gió rửa bát mà còn phải ngồi nhặt thêm mảnh sứ vỡ, thấy đời buồn thiu. buồn như cái đoạn trích em vừa đọc trong rừng Nauy hôm trước vậy, có cậu gì một ngày nọ đã quyết định nhốt mình trong xe ô tô mà xả khí ga.

Advertisements