27.

hôm qua trước lúc 7h mình vẫn thấy vui. ý là vẫn nói chuyện ra rả vẫn ha hả cười. chỉ đến khi phi xe về nhà cả người mới bắt đầu như rã ra, hai mắt díu lại, và một nỗi buồn cực độ đã đổ ập vào người mình. mình biết mình không buồn vì kết quả ngày hôm qua, nhưng nó là thứ gợi nhắc lại những chuyện không vui, nó làm mình nhớ ra rằng mình chưa bao giờ đủ giỏi giang cho bất cứ thứ gì, và mình đã thực sự rất buồn, rất xấu hổ. lúc đó mình cảm giác mình có thể nhìn thấy trước những thất bại trong tương lai, và nghĩ đến việc phải chờ đợi để chúng thành hiện thực, để mình không còn nhen nhóm hi vọng mà mong mỏi, thật là chỉ muốn dừng xe rồi rải chiếu nằm vật ra đấy. tự nhiên thấy đường về nhà rất xa.

rồi mình gặp lại vài người bạn, và mình có cảm giác đứa nào cũng ổn, TRỪ MÌNH. hoặc at least mọi người đã tìm thấy thứ để thuộc về, để stick cùng, còn mình thì vẫn loay hoay, thế nên lại càng chết trong tâm một chút. mỗi ngày mình vẫn cố vực bản thân dậy để không trượt dốc, để sống tốt hơn, nhưng có những lúc mình thấy mọi thứ đều vô nghĩa vãi đái. hạnh phúc và tích cực và lạc quan không phải những thứ mình phải CỐ một cách tuyệt vọng và mệt mỏi như thế. không vui cũng chẳng buồn, chính cái sự bình bình này là thứ đang giết chết mình từng giây.

3 năm trước mình đã viết những điều này, bây giờ vẫn vậy. kiểu muốn bóp cổ mình vãi. mệt!

Advertisements

21.

060817 – Sài Gòn

.

hôm trước mẹ em gọi về khoe chỗ làm mới, một nơi hoang vu cách xa thành phố, xung quanh chỉ có núi rừng. mẹ kể về mỗi ngày đều đặn thức giấc vào 8 giờ sáng và làm việc đến 11 giờ đêm, nghỉ trưa tầm 2 tiếng gì đó, mệt mỏi và bận rộn, nhưng kiếm được tiền. dù em biết ở tuổi của mẹ rõ là xứng đáng được hưởng những điều nhẹ nhàng hơn, nhưng thực lòng em nghĩ như vậy cũng tốt, cứ an ổn tách xa và sống tốt cuộc đời mình.

.

dạo gần đây em cảm thấy mình dễ bị thất vọng vì những điều nhỏ nhặt. dù phần lớn thời gian em không để mình kì vọng quá nhiều, em biết mình cũng đã làm người khác thất vọng vì những điều tương tự, nhưng rồi em vẫn không ngăn được cảm giác ấy. nỗi thất vọng của em cứ dữ dội rồi lặng thinh, và có đôi lúc em thấy mình chẳng còn thiết tha với bất kì mối quan hệ nào, em nghĩ mình có thể rời đi mà không hối tiếc. Hít bảo em phấn đấu 10 năm để bằng các chị, nhưng rồi em nhớ đến cái 9 năm của thằng bé, tự nhiên thở dài một cái. ego của ai cũng to như con bò ấy, thế nên giữ mới khó chứ chọn từ bỏ thì quá dễ dàng.

.

tối qua 10h em mới về nhà, bồn rửa vẫn đầy bát. lúc em rửa bát trời mưa rất to, như kiểu có cả một ống nước to đùng phía trên đang xả nước ào ào xuống vậy. em vừa làm vừa nghĩ vài chuyện linh tinh, nhạc nền trong video em vừa xem, chiếc tin hẹn hò sáng nay em vừa đọc, list phim hè em vẫn chưa hoàn thành hết. quay đi quay lại thì làm vỡ mẹ luôn một chiếc bát. nửa đêm mưa gió rửa bát mà còn phải ngồi nhặt thêm mảnh sứ vỡ, thấy đời buồn thiu. buồn như cái đoạn trích em vừa đọc trong rừng Nauy hôm trước vậy, có cậu gì một ngày nọ đã quyết định nhốt mình trong xe ô tô mà xả khí ga.

15.

Đến giờ một trong những điều mình thích nhất ở bạn vẫn là cách bạn kể về gia đình mình, hạnh phúc, tự hào và lấp lánh yêu thương. Là vừa thích vừa ghen tị, vì điều giản đơn như vậy mình chưa bao giờ làm được.

Mình nhớ bạn đã từng bảo rằng nếu không trở thành người nổi tiếng, bạn sẽ ở nhà làm nông trong một trang trại cùng bà của mình. Tất nhiên, nổi tiếng vẫn luôn là một điều tốt lành, với tất cả những cơ hội, trải nghiệm và tình cảm bạn nhận được, thế nhưng mình vẫn nghĩ dù ở nẻo đường nào, bạn sẽ luôn hạnh phúc. Thi thoảng mình lại nói đùa rằng mình có thể tưởng tượng được viễn cảnh bạn ở một trang trại nhỏ trên đồi cao, ngày ngày nhổ cà rốt và nhảy múa cùng những chú bò? Rồi bạn sẽ kết hôn với tình yêu đầu tiên của mình, ở bên người ấy mãi mãi, có con và trở thành một người bố tốt. Đấy, nghĩ về bạn là nghĩ về những điều lạc quan, bình dị và tốt lành của cuộc đời như vậy.

Mình cũng nhớ bạn đã từng nói rằng bạn có rất nhiều ký ức đẹp đẽ cùng người bà của mình. Thời mầm non mỗi ngày mong ngóng bà đến đón, và hai bà cháu sẽ dừng chân ở một chiếc máy bán hàng tự động để mua trà. Người bà đã nuôi bạn mười bốn năm trời không khác gì bố mẹ, luôn thương yêu và cưng chiều bạn, là người quan trọng, rất rất quan trọng với bạn. Bạn đã cầm gói khoai chiên ôm mặt bảo rằng, bà thích tớ béo tốt mà, nên là tớ sẽ tiếp tục ăn thôi. Bạn đã thổ lộ thật buồn trên sân khấu ngày nhận cúp, ‘bà ơi cháu yêu bà nhiều. ước gì cháu đã có thể nói những điều này sớm hơn’. Bạn đã nghẹn giọng mắt ngấn nước trước rất nhiều người dõi theo, thẳng thắn chia sẻ về nỗi hối hận lớn nhất của bạn.

Mình đã luôn buồn rất nhiều khi nhìn thấy bạn – đứa trẻ của gia đình, đứa trẻ của những thứ tình cảm ruột thịt thuần khiết.

.

/Nhưng dù sao mình cũng không nghĩ bạn sinh ra với số kiếp làm nông đâu, nhất là sau khi nhìn cảnh bạn mặc đồ fancy đứng nhàn hạ ăn bánh mì mứt trong khi anh em bận rộn sml, đến phút cuối chỉ việc vác ra chiếc đĩa con sóc nhốt lồng lố lăng đựng chút nước sốt để rồi spotlight af, trong khi anh gì tỉ mẩn làm mì hải sản ngon lành cành đào thì không ai care rất thương idontknowwhy : )/ 

.

Btw đề nghị anh Jerry trong năm nay nhả mẹ nhạc ra đây đm uống nhiều nước vào, yêu đương mệt mỏi thế nhỉ : )

 

9.

Hôm trước 3 chị em đi ăn ngoài, đến lúc tính tiền tự nhiên chị quản lí bảo, cuối tuần nào cũng thấy các bạn đến ăn mình vui lắm, thấy hiếm có gia đình nào 3 chị em như vầy, mà nhìn các bạn ăn ngon vui vẻ bếp nhà mình cũng có tinh thần nấu. Cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng đại loại là vậy, nghe xong thấy cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn :’>  Vui thì tất nhiên là vì việc 3 chị em đã luôn stick với nhau như vậy, còn buồn thì chắc là do không biết còn stick với nhau được bao lâu nữa. Thời gian ấy mà, cruel như một con chó.

Rồi tự nhiên mình hiểu ra tại sao mình lại buồn vô duyên vô cớ cái lần đi bộ một vòng thị trấn ấy. Tương tự, khi nhìn chị H. ôm bác N. khẽ lau nước mắt hôm đám cưới, khi nằm nghe A. giọng đều đều kể chuyện bạn bè đêm 4 đứa sleepover, khi đọc được post cuối năm trên tumblr của H. kể về những chuyện mà MXH 1 năm qua đã không giúp mình cập nhật. Chưa bao giờ mình thấy câu ‘when people grow, they grow apart’ nó đúng và thật và buồn đến vậy. Mình nhớ lại năm 18, chúng mình đã ngồi cạnh nhau bên xấp hồ sơ chọn trường này quyết trường kia, cẩn thận tỉ mẩn như thể cái mảnh giấy ấy sẽ quyết định cả cuộc đời tương lai sau này của mấy đứa, và rồi chỉ sau 2 năm chuyển giao, các bạn ai cũng vững vàng và trưởng thành hơn, đã biết lặng im thu vén mọi chuyện, thu hẹp vòng tròn chia sẻ. Nỗi buồn ủ kín, gạt mình khỏi nhiều mối quan hệ. Và không chỉ là thế hệ đồng trang lứa với mình, mà cả thế hệ anh chị, những người đã gắn bó cùng mình suốt cả một khoảng thời gian tuổi thơ, mọi người lớn lên, thay đổi và cũng dần biến mất khỏi cuộc đời mình. Tệ hơn, bây giờ thậm chí mình còn không giữ được thái độ tôn trọng với một số người-đã-từng-là-người-thân. Về chuyện này mình cũng hay nghĩ ngợi, cũng chán chứ, nhưng mà không tránh được. Người lớn xấu xa. Thi thoảng cứ ôm bé Chi rồi khóc lóc kịch cỡm bảo em ơi em đừng lớn, thế giới chỉ toàn bụi bẩn, nhìn cô nè, héo úa tàn tạ, xấu xí nữa. Nhưng em không có hiểu lòng tôi, cứ cười hề hề rồi cạ cạ lợi toàn răng mới nhú chưa mọc vào cánh tay huhu mẹ toàn dãi, thật là. ;_; Nhưng mà í, chỉ mong em lớn lên thật vui vẻ, khỏe mạnh và yêu bản thân thật nhiều thôi em ơi ;_;