17.


Book: The Outsiders 


Mình vừa nhận ra trong 6 tháng gần đây số sách mình đọc xong không được nổi 3 quyển 🙂 Shock vãi ạ =))

.

<

p style=”text-align:justify;”>Đây là quyển sách mùa hè năm ngoái mình đọc, đã được xuất bản ở Việt Nam dưới cái tên Ngựa chứng đầu xanh. Cá nhân mình khá bất ngờ khi biết tựa gốc của sách là The Outsiders, bởi vì nó chả liên quan mẹ gì đến cái tựa dịch bằng tiếng Việt cả :)) Nếu Ngựa chứng đầu xanh gợi liên tưởng mạnh mẽ đến sự nổi loạn, bốc đồng và trẻ dại của những thằng trai đang lớn thì The Outsiders lại chính là danh xưng cho những đứa trẻ nhạy cảm như Pony, mang trên mình nỗi phiền muộn của người trẻ tuổi, chưa nhìn thấy giá trị của bản thân và luôn cảm thấy lạc lõng giữa các hệ giá trị của xã hội. Tất nhiên, mỗi cái tên lại khai thác một khía cạnh của câu chuyện, và mình thì thấy tên nào cũng hay :3

.

Sixteen years on the streets and you can learn a lot. But all the wrong things, not the things you want to learn. Sixteen years on the streets and you see a lot. But all the wrong sights, not the sights you want to see.

<

p style=”text-align:justify;”>Tạm dịch:

16 năm ngoài đường và bạn có thể học được nhiều điều. Nhưng tất thảy những điều sai trái ấy, không phải điều bạn muốn học. 16 năm ngoài đường và bạn nhìn thấy nhiều thứ. Nhưng tất thảy những cảnh sai trái ấy, không phải thứ bạn muốn nhìn thấy.

<

p style=”text-align:justify;”>The Outsiders nói về xã hội của một thế hệ thanh niên Mỹ vào khoảng thập kỉ 60, với những phân định rạch ròi về giai cấp, giữa đám trẻ thượng lưu lắm tiền sinh ra đã ngậm thìa vàng và đám trẻ đường phố với mái tóc bóng nhẫy vuốt đầy keo dầu luôn dấn thân vào những trận ẩu đả. Tác giả đã viết nó vào năm 16 tuổi, và toàn bộ câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Ponyboy – một cậu bé với tâm hồn nhạy cảm, hẵng còn trẻ con nhưng tràn đầy cảm xúc và khát vọng sống đẹp.

Bạo lực, định kiến, những vấn đề đến từ chính gia đình, rõ ràng ở The Outsiders ta thấy thật nhiều bất công và buồn tủi, thế nhưng câu chuyện không vì thế mà trở nên tiêu cực và buồn thảm. Đến cuối khi gấp cuốn sách lại, thứ mình nhớ đến nhất vẫn chính là tình cảm gia đình và bạn bè đã được tác giả khắc họa vô cùng giản dị, đơn thuần và gần gũi.

Đây là câu chuyện của những thằng đực rựa đã lớn lên cùng những trận đánh nhau, thiếu thốn tình thương và sự định hướng đúng đắn từ xã hội và gia đình, thế nên thứ tình cảm chúng nó thể hiện với nhau cũng không có lời nhiều. Không có chiều chuộng ve vuốt, không có dỗ dành ngọt dịu. Chỉ là khi mày gặp khó khăn, tao sẽ giúp. Đêm mày không có chỗ ngủ, tao sẽ luôn để cửa ngỏ không khóa. Đêm mày bị anh đánh đòi bỏ nhà, tao sẽ ngồi ở bãi đất nghe mày khóc lóc. Đêm mày giết người, tao sẽ chỉ dẫn mày cách để đu lên một chuyến tàu đi xa thật xa.

Một thứ tình rất bụi bặm và du côn, nhưng là thật lòng. Chúng nó đã luôn có một chốn trú thân, một nơi để về.

.

Mình đã luôn nhớ những trang cuối truyện, khi Johnny nằm ở giường bệnh hấp hối, nó đã bảo Pony rằng:

“Stay Gold”

“Hãy giữ lấy ánh vàng của mình”

Và rồi Pony đã viết lại câu chuyện của những đứa trẻ từ thương đau mà dần lớn lên, khờ dại, nông nổi mà cũng thật gai góc. Là chúng nó, là tất cả chúng ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s